Quan hệ với Giáo hội Công giáo Otto I của Thánh chế La Mã

Xem thêm thông tin: Công giáo tại Đức
Đoạn này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ. (January 2017)
Một vị vua thời trung cổ phong tước một giám mục với các biểu tượng của nhà vua. Otto tập trung quyền kiểm soát của mình đối với Đức thông qua sự phong tước các giám mục và cha bề trên, khiến tầng lớp giáo sĩ trở thành chư hầu riêng của ông.

Từ cuối những năm 940, Otto đã sắp xếp lại các chính sách đối nội bằng cách sử dụng các cơ quan của Giáo hội Công giáo làm công cụ quản lý hoàng gia, từ đó thiết lập triều đình của Hệ thống Giáo hội Hoàng gia Otto. Liên quan đến "quyền cai trị thiêng liêng" của mình, ông tự coi mình là người bảo vệ Giáo hội. Một yếu tố quan trọng của việc tái tổ chức hành chính là việc đưa các giáo sĩ độc thân vào các cơ quan thế tục, các giám mục chủ chốt và các cha bề trên thay cho tầng lớp quý tộc thế tục cha truyền con nối. Otto đã tìm cách thiết lập một sự cân bằng không cha truyền con nối với các vương công hoàng gia độc lập và mạnh mẽ. Ông đã trao đất và ban tặng danh hiệu Vương công Hoàng gia (Reichsfürst) cho các giám mục và cha bề trên. Do đó, yêu sách cha truyền con nối không còn tác dụng vì sau khi chết, các cơ quan đều không có người kế thừa và phải được vua bổ nhiệm lại. Nhà sử học Norman Cantor kết luận: "Trong những điều kiện này, cuộc bầu chọn giáo sĩ đã trở thành bắt buộc trong đế chế của Otto và nhà vua đã lấp đầy hàng ngũ các giám mục bằng người thân của mình và với các giáo sĩ trung thành với ông, người cũng được bổ nhiệm làm người đứng đầu tu viện Đức."[59][60][61]

Thành viên nổi bật nhất của giáo hội hoàng gia này là anh trai của Otto, Bruno Đại đế, Thủ tướng của Otto kể từ năm 940, người được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Cologne và Công tước Lorraine vào năm 953. Các quan chức tôn giáo quan trọng khác trong chính phủ của Otto bao gồm Tổng giám mục Wilheim của Mainz (Con trai ngoài giá thú của Otto), Đức Tổng Giám mục Adaldag của thành Bremen và Hadamar, cha bề trên của Tu viện hoàng gia Fulda. Otto ban cho các giám mục và tu viện trưởng trong vương quốc của mình nhiều món quà như các đặc quyền về đất đai và tước hiệu hoàng gia cũng như quyền đánh thuế và có đội quân riêng. Trên những vùng đất của Giáo hội, chính quyền thế tục không có quyền thu thuế hay quyền tài phán. Điều này đã nâng Giáo hội lên trên các công tước khác và đảm bảo các giáo sĩ sẽ là chư hầu của nhà vua. Để hỗ trợ Giáo hội, Otto đã bắt buộc toàn dân Đức phải đóng thuế thập phân.

Otto đã ban cho các giám mục và vị cha bề trên tước bá tước cũng như các quyền lực tương đương công tước trong lãnh thổ của họ. Bởi vì cá nhân Otto đã bổ nhiệm tất cả các giám mục và cha bề trên, những cải cách này đã củng cố quyền lực trung ương của ông và hàng ngũ cao cấp của Giáo hội Đức hoạt động trong một số khía cạnh như một cánh tay của bộ máy quan liêu hoàng gia. Otto thường xuyên bổ nhiệm chức tuyên úy cho các giám mục trên toàn vương quốc. Trong khi gắn liền với triều đình hoàng gia, các giáo sĩ sẽ thực hiện công việc của chính phủ thông qua các cơ quan của thủ tướng hoàng gia. Sau nhiều năm trong triều đình, Otto sẽ thưởng cho họ bằng việc thăng cấp cho một giáo phận.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Otto I của Thánh chế La Mã http://www.muenzeoesterreich.at/eng/produkte/the-c... http://college.hmco.com/history/west/mosaic/chapte... http://leccos.com/index.php/clanky/boleslav-1-2 http://sbaldw.home.mindspring.com/hproject/prov/ot... http://www.numismatas.com/Forum/Pdf/David%20Ruckse... http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=200... http://www.deutsche-biographie.de/sfz70539.html http://www.deutsche-biographie.de/sfz70649.html http://www.deutsche-biographie.de/sfz74082.html http://www.deutsche-biographie.de/sfz74083.html